THƯƠNG HẢI - Trang 577

Cốc Chẩn khoan thai đứng dậy, đi tới bên cửa thản nhiên nhìn ra, xa xa

trên mặt sông đã từ từ sáng lên ánh đèn, ánh sáng rực rỡ như ánh trăng. Cốc
Chẩn quay người cười nói:

- Đại mỹ nhân, nên khởi hành thôi.

Diêu Tình cười đứng dậy, Trầm Tú vội nói:

- Sư muội sao lại đi?

Diêu Tình cười nói:

- Đã khiến sư huynh phải tốn kém, tiểu muội tạm thời cáo từ.

Trầm Tú tức giận, hung dữ trừng mắt nhìn Cốc Chẩn. Cốc, Diêu hai

người lại không thèm để ý, sóng vai ra khỏi phòng. Trầm Tú vừa hổ thẹn
vừa giận dữ, đột nhiên uống cạn chén rượu, cười ha ha nói:

- Hảo sư muội, chẳng phải đã nói rồi sao? Ta vì muội mà đắc tội với gia

phụ, có nhà không thể về, sư muội lại nhẫn tâm bỏ rơi ta không nhìn đến ư?

Diêu Tình nhíu mày liễu, Trầm Tú lại không kể cô có tình nguyện hay

không, rảo bước tiến tới chen vào giữa cô và Cốc Chẩn. Diêu Tình bất giác
thở dài nói:

- Trầm sư huynh, ngươi thật biết bám lấy người khác.

Trầm Tú cười nói:

- Nếu muốn trách thì phải trách sư muội sinh ra đã có đôi mắt câu hồn

đoạt phách, ngày đó chỉ nhìn một cái đã lấy mất ba hồn bảy phách của ta
rồi. Ôi, hiện giờ sư huynh ta chỉ còn cái xác biết đi này, nhất định phải theo
nàng đến chân trời góc biển, nửa bước không rời.

Diêu Tình nghe vậy khẽ cười, Cốc Chẩn lại nói: