- Vậy à, thế thì khiến người ta thật là thất vọng, nếu ngươi thật sự có gia
sản to lớn như thế thì có thể khiến người ta ngưỡng mộ.
Trầm Tú nhìn cô, nhất thời kinh nghi không ngừng, đột nhiên nhíu mày
rồi từ từ ngồi xuống.
Diêu Tình lại hỏi:
- Xú hồ ly, tổng số tài sản mà ngươi vừa nói trị giá bao nhiêu ngân
lượng?
Cốc Chẩn bấm đốt ngón tay nói:
- Chỉ tính giá trị, không tính lợi tức thì gia sản của Trầm đại công tử tạm
thời trị giá hai mươi vạn lượng bạc.
Diêu Tình thấy trong lời nói của hắn có ẩn ý, không kìm được cười nói:
- Tại sao lại gọi là tạm thời?
Cốc Chẩn nói:
- Gọi là tạm thời vì hôm nay có giá hai mươi vạn lượng nhưng qua mấy
tháng nữa có khi không đáng một tiền.
Trầm Tú nghe vậy kinh nghi không ngớt. Cốc Chẩn biết rõ của chìm
của nổi của hắn như lòng bàn tay, tính toán giá trị cũng sai lệch không
nhiều, nên nghe hắn nói tới “không đáng một tiền” bất giác tim đập thình
thịch, có điều vì sao như vậy thì hắn nghĩ mãi không hiểu rõ, thành ra
không còn hứng chí uống rượu tìm vui nữa, nhìn Cốc Chẩn không nhịn
được thầm nghĩ: “Thằng cha này cuối cùng là ai chứ?”
Phải biết hắn dương danh lập nghiệp là việc trong vòng hai năm trở lại
đây, trước đó Cốc Chẩn đã bị nhốt vào ngục đảo, vì vậy Trầm Tú không
biết danh tiếng hắn, lúc này đúng là đoán không ra nổi.