THƯƠNG HẢI - Trang 574

- Còn chưa hiểu ư? – Cốc Chẩn cười nói – Phong Quân Hầu khi còn

thiếu niên, thần thông chưa thành đã có thể suốt mười ngày mười đêm
không ngừng không nghỉ truy sát mã tặc, hiện giờ đương nhiên có thể bảy
ngày bảy đêm không ngừng không nghỉ đuổi theo cô nương rồi.

Diêu Tình nâng một chén rượu lên, cười nhạt nói:

- Ngươi tới chỉ để nói những lời thừa đó sao?

Cốc Chẩn lắc đầu nói:

- Tất nhiên là không phải rồi, chỉ vì ta có cách giúp cô thoát khỏi sự truy

đuổi của Phong Quân Hầu.

Diêu Tình liếc hắn, ánh mắt có chút tự mãn. Cốc Chẩn cười khổ:

- Cô không cần phải sung sướng như vậy, ta biết không hợp với cô. Chỉ

cần cô gặp khó khăn, Lục Tiệm sẽ liều chết giúp đỡ, ta là bằng hữu của y,
nếu muốn giúp y thì cũng phải giúp cô. Đáng hận là dù biết đó là thủ đoạn
của cô nhưng vẫn chỉ còn cách lao vào.

Diêu Tình hừ lạnh một tiếng, nét mặt ẩn hiện một chút vui mừng nhưng

ngoài miệng lại thản nhiên nói:

- Cô nương vốn cao minh hơn con xú hồ ly nhà ngươi, ngươi trúng kế

cũng là đáng kiếp.

Cốc Chẩn nhìn cô, chỉ khẽ cười nhạt. Trầm Tú thấy hai người bọn họ cứ

nói chuyện, không thèm nhìn ngó gì đến mình, trong lòng bực bội không
kìm được gào lên:

- Tiểu tử kia, đây là chỗ ông nội ngươi ném tiền mua vui, ngươi ngồi

đây không sợ chướng mắt sao?

Cốc Chẩn liếc hắn, cười nói: