- Mụ mụ thân ái, ngươi mau biến đi.
Lập tức thả Hà Xảo Cô. Hà Xảo Cô như được đại xá, lập tức chạy mất.
Diêu Tình nhìn Cốc Chẩn, lạnh lùng nói:
- Ngươi tới làm gì?
Cốc Chẩn cười nói:
- Đến để gọi cô tỉnh dậy.
Diêu Tình chỉ cười nhạt.
- Không tin ư? – Cốc Chẩn cười nói – cô nhìn ra ngoài cửa đi.
Diêu Tình đảo mắt nhìn qua rèm cửa, chỉ thấy đằng xa trên nóc một tòa
lầu cao, Tả Phi Khanh áo trắng hơn tuyết đang ngồi xếp bằng, ngẩng đầu
ngắm trăng, phong thái siêu quần.
Diêu Tình mím môi son, mắt hiện sát cơ. Cốc Chẩn tự rót tự uống, nhìn
sắc mặt cô cười nói:
- Năm Phong Quân Hầu mười sáu tuổi, vì báo thù cho một cô gái chăn
dê mà truy sát một đám mã tặc, từ chân núi phía bắc Thiên Sơn một mạch
đuổi đến tận hồ Bối Nhĩ Gia. Đám mã tặc đó trên đường đổi ngựa, điên
cuồng chạy suốt ngày đêm, chạy hết cả mười ngày mười đêm mà cuối cùng
ba trăm người chỉ còn một tên sống sót. Nghe nói là vì tên này đói khát
khiếp sợ mà phát điên nên Tả Phi Khanh không thèm giết hắn, nhờ vậy mới
giữ được tính mạng.
Việc này thực sự đã lưu truyền trên giang hồ, Diêu Tình, Trầm Tú tất
nhiên đã từng nghe qua. Diêu Tình nói:
- Vậy thì sao?