THƯƠNG HẢI - Trang 571

nhàng gạt tay bà ta, tay phải xoay tròn tát một cái nặng nề lên mặt Hà Xảo
Cô, miệng quát:

- Tiện nhân giỏi thật, dám vô lễ với khách nhân ư?

Đáng thương Hà Xảo Cô là một nữ tử yếu đuối, không có sức mạnh, bị

cái tát đó đánh cho ngã nhào ra ngất xỉu đi.

Trầm Tú vốn nhìn hai người giả cười giả nói, dục vọng khó kìm, chảy

cả nước dãi, chén rượu cầm trên tay đổ cả ra quần mà không hay biết. Ai
ngờ biến cố xảy ra trong khoảng khắc, Diêu Tình đột nhiên hành hung,
không biết vì sao lại đánh Hà Xảo Cô. Trầm Tú lúc đầu thất kinh, sau đó
vừa kinh hãi vừa tức giận, thầm nghĩ Hà Xảo Cô đó là chủ một thanh lâu,
đối với mình lại có giao tình, Diêu Tình làm loạn như vậy thì bản thân
mình về sau làm sao còn có thể tới đây vui vẻ được.

Nháy mắt, một đám quy nô đã hùng hổ chạy đến, nhưng thấy Trầm Tú ở

đó liền vội vàng xẹp xuống. Những lầu quán phong lưu trong thành này
chẳng nơi nào không nhận ra Trầm thiếu gia kia, đều biết hắn có võ công,
lại biết quan phủ, vì vậy đám quy nô vừa xông đến lập tức tên nào tên đó
cúi gằm mặt xuống, chỉ dám đứng ngoài cửa nhìn vào.

Diêu Tình lại tỏ ra như không có việc gì, cười rót một chén rượu đổ lên

mặt Hà Xảo Cô. Hà Xảo Cô bị rượu lạnh làm cho tỉnh lại, vùng dậy định
chạy trốn, nhưng lại bị Diêu Tình túm ngực áo giữ lại, cười cười kéo về bàn
rượu nói:

- Mụ mụ thân ái, đắc tội đã nhiều, xin đừng để ý.

Hà Xảo Cô cả đời lật mây làm mưa, đem nam nữ trong thiên hạ đùa

giỡn trong lòng bàn tay, ai ngờ hôm nay lại gặp phải loại chủ nhân mừng
giận bất thường thế này, đúng là chuột già gặp phải mèo già, bất giác mặt
trắng bệch đầy vẻ sợ sệt, nắm vết ngón tay trên mặt từ hồng biến thành tím,
từ tím biến thành xanh rồi sưng vù lên giống như bị bỏng vậy