THƯƠNG HẢI - Trang 569

Bảo mẫu và cô nương ở Tụy Vân lâu thấy Trầm Tú dẫn theo một nữ tử

tuyệt sắc đều cảm thấy kỳ quái, lén bàn luận liên hồi, phỏng đoán loạn xạ.
Diêu Tình đảo mắt, cười nói:

- Kỳ quái, Hà Xảo Cô đâu, tại sao không tới?

Trầm Tú giơ ngón tay cái, tán thưởng nói:

- Sư muội giỏi thật, biết cả tên thật của Hà mụ mụ, chẳng lẽ muội đã tới

đây… ha ha, … tới đây tìm…

Hắn phải gắng gượng nuốt chữ “nữ nhân” vào trong cổ họng, khổ sở vô

cùng.

- Tìm nữ nhân thì sao? – Diêu Tình nâng chén cười – Tiểu muội xuất

thân nghèo hèn, làm gì có được nhã hứng đó? Ít khi có được cảnh đẹp trời
trong như tối nay, lại có đồng môn rộng rãi như Trầm sư huynh bồi tiếp,
tiểu muội bất tài cũng tiện phóng tay tìm nữ nhân một phen được không?

Trầm Tú nghe đến mấy chữ “đồng môn rộng rãi”, trong lòng chẳng có

tư vị gì hay ho, nếu bà trẻ này mà mặt dầy mày dạn cứ gọi danh kỹ ra thì
mình chắc sẽ phá sản mất. Trong lúc phát sầu thì bỗng thấy Diêu Tình nâng
chén uống rượu, lại vô cùng mừng rỡ: “Tuyệt lắm tuyệt lắm, chỉ cần ngươi
chịu uống rượu là được, ta chỉ cần đổ cho ngươi say trước thì cho dù ngươi
có bản lĩnh gì cũng không thoát khỏi ta xử lý.” Lập tức uốn ba tấc lưỡi
phóng xuất hết thủ đoạn nơi gió trăng, hết sức lừa Diêu Tình uống say.

Nhưng Diêu Tình miệng cứ mỉm cười, cho dù y mời mọc thế nào cũng

chỉ uống chậm từng chén từng chén, ngược lại vừa uống vừa buông lời đưa
đẩy khiến Trầm Tú thần hồn điên đảo, uống liền bảy tám chén, khuôn mặt
tuấn tú đã đỏ gay, trong lòng còn đắc chí đã thành kế, ngoác miệng cười
không ngớt.