THƯƠNG HẢI - Trang 568

giác sinh ra mấy phần bội phục với nữ tử trước mắt này, sự hâm mộ cùng
lửa dục trong lòng cũng tăng thêm mấy phần, lập tức cười nói:

- Bốn nơi mỹ diệu trên hồ thì Thái Hồ thuyền có tư vị riêng biệt, Càn

Khôn hiên đồ ăn rất ngon, tay nghề của đầu bếp có thể gọi là tuyệt diệu…

Diêu Tình cười yêu kiều:

- Ăn ngoài đó thì có gì hay, chúng ta tới Tụy Vân lâu uống rượu được

không?

Trầm Tú trợn mắt, ấp úng nói:

- Chỗ đó, chỗ đó…

Diêu Tình tiếp lời nói:

- Chỗ đó chẳng phải là kỹ viện sao? Chẳng lẽ ngươi chưa từng tới đó?

Nói xong lộ ra thần sắc khinh bỉ.

Trầm Tú nghẹn lời không nói được gì, nếu nói đã từng tới đó thì tự làm

xấu thanh danh của mình, còn nếu nói chưa tới thì lại bị coi thường, hơn
nữa bảo mẫu, kỹ nữ nơi đó không ai là Trầm Tú không quen mặt, nếu tới
đó tất sẽ lộ đuôi chồn.

Trong lúc trầm ngâm, Diêu Tình đã cười cười ra khỏi cửa, nhằm thẳng

hướng Tụy Vân lâu đi tới. Trầm Tú thấy vậy tấm tắc khen kỳ, lòng nghĩ:
“Cô ta đã không sợ thì ta sợ cái gì? Ở chốn gió trăng sắc đưa đường, rượu
dẫn lối, chính hợp để hành sự.” Nghĩ đến đó liền vô cùng mừng rỡ, bám
theo Diêu Tình cười nói đưa tình. Hai người nam nữ đều tuấn tú, khiến vô
số người đi đường phải nhìn theo. Đi nhưu vậy một lúc rồi lên thuyền trên
sông Tần Hà, hai người ngắm cảnh chốc lát đã tới Tụy Vân lâu, gọi một
căn phòng trang nhã uống rượu vui cười.