Trong lúc cười nói, Hà Xảo Cô nghe tiếng đã đi tới. Diêu Tình vòng tay
cười nói:
- Chào mụ mụ, mời ngồi.
Hà Xảo Cô kinh nghi không ngừng, liếc cô rồi cười nói:
- Ôi, vị mỹ nhân này là cô nương nhà nào, mụ mụ ta mắt kém không
nhận ra rồi.
Lập tức ỏn ẻn tới ngồi bên cạnh cô, đôi mắt tam giác đảo sùng sục trên
người Diêu Tình, trong lòng thầm tán thưởng: “Nha đầu này yển chuyển
nhẹ nhàng, đúng là hồ ly tinh trời sinh, nếu được ta dạy dỗ vài ngày thì
chẳng hơn đứt đám cô nương kia ấy chứ?” Lại nghĩ đến những cô nương
trong lâu của mình, quả thực vừa đố kỵ vừa ham muốn.
Diêu Tình uống thêm hai chén rượu, hai má đã ửng hồng, lại càng câu
hồn nhiếp phách, cô đưa bàn tay thon thả ra rót đầy một chén rượu rồi bưng
hai tay đưa đến miệng Hà Xảo Cô, cười hi hi nói:
- Mời mụ mụ uống.
Hà Xảo Cô cười cười vừa định tiếp lấy, không ngờ tay Diêu Tình bỗng
hất một cái, rượu đổ đầy lên cả mặt cả người bà ta. Hà Xảo Cô thất thanh
kêu lên, Diêu Tình lại cười nói:
- Ái chà, xin lỗi nhé.
Liền đưa tay giúp Hà Xảo Cô lau vết rượu, nhưng lại thừa cơ phát lực ở
đầu ngón tay, bấu mạnh một cái vào bộ ngực đầy đặn của Hà Xảo Cô.
Hà Xảo Cô kêu thảm một tiếng như lợn chọc tiết, xoay tay đẩy về
hướng Diêu Tình, không ngờ Diêu Tình sớm có phòng bị, tay trái nhẹ