Diêu Tình cười cười ôm bà ta trong lòng, một mặt ép bà ta uống rượu,
một mặt vuốt ve thân thiết, giả dạng đùa cợt chẳng khác gì nam nhân. Nếu
đổi lại là nam tử thật sự thì cũng được, Hà Xảo Cô có thể nũng nịu khóc lóc
để phát tiết chỗ hậm hực trong lòng, nhưng lúc này bị Diêu Tình đùa cợt
như vậy, ngược lại khóc không dám, cười không nổi, cố nén tức giận uống
hết một tuần rượu mà như phải uống hết ba ngàn tiệc rượu của Lã thái hậu.
Trầm Tú thấy Diêu Tình quái đản bất thường như vậy cũng không hiểu
nguyên nhân, ngồi đờ ra đó quên cả nói năng.
Đột nhiên nghe tiếng cười nhẹ, hắn nhìn ra thì thấy Cốc Chẩn cười cười
vén mành tiến vào. Trầm Tú nhíu mày đứng bật dậy.
Cốc Chẩn cười cười xua tay nói:
- Túc hạ yên tâm đừng sợ.
Nói rồi kéo áo ngồi xuống, trong mắt có vẻ cười nhìn Diêu Tình. Hà
Xảo Cô thấy y liền như gặp cứu tinh, run rẩy nói:
- Cốc gia… cứu, cứu tôi với…
Cốc Chẩn gật gật đầu với bà ta, cười nói:
- Diêu đại mỹ nhân, cô tát bà ta một cái, lại đùa giỡn bà ta một hồi, nỗi
hận ngày trước bị bà ta khinh rẻ đã tiết hết rồi chứ.
Hà Xảo Cô kinh hoảng nói:
- Cốc gia ngài sao lại đến đùa tôi? Vị cô nương này như hoàng hậu, cho
dù tôi có một ngàn lá gan cũng không dám khinh rẻ cô ấy.
Cốc Chẩn cười cười không nói, Diêu Tình lại sợ bị hắn nói ra thân phận
là Sửu nô nhân, đành cười nói: