THƯƠNG HẢI - Trang 567

Trầm Tú không ngừng nằn nì, gợi ý được cùng tắm, ai ngờ nói rã miệng

chỉ đổi lại được một nụ cười của giai nhân rồi bị đẩy ra khỏi cửa. Trầm Tú
không nhịn được mò đến bên cửa sổ định lẻn vào, không ngờ Diêu Tình
sớm đã bố trí “Nghiệt nhân tử”, Trầm Tú lúc chui qua cửa sổ không để ý
liền bị “Nghiệt duyên đằng” giữ tay bám chân, trên đầu cũng bị hai cái rễ
cây cuốn lấy, không động đậy được, nghe tiếng nước xối róc rách, giọng
kiều ngâm nga mà tưởng tượng ra tình hình trong đó, quả thật trái tim như
bị trăm lần cấu xé.

Vùng vẫy mấy lần, khó khăn lắm mới thoát khỏi đám rễ cây thối tha đó,

vừa tiến được vào phòng thì thấy Diêu Tình nghiễm nhiên đã tắm rửa xong,
cả người quần áo lụa là, châu ngọc rực rỡ, mày không vẽ mà vẫn sắc nét,
phấn không bôi mà vẫn trắng trẻo, mắt sáng như sao, dáng vẻ yêu kiều trời
sinh.

Trầm Tú nhìn đến trợn mắt há miệng, lại nhìn quần áo trang sức của cô

vừa thấy kinh ngạc ham thích, lại thấy đau đớn trong lòng, tự nghĩ bình
sinh quyến rũ vô số nữ tử, chưa từng thất thế như lần này, nếu không phải
vì lo ngại thần thông của Địa bộ thì hắn đã sớm dùng vũ lực ra mặt để đòi
lại công bằng trên thân mình mĩ nhân này rồi.

Diêu Tình thấy Trầm Tú chui qua cửa sổ cũng không kinh hãi, cười hi

hi nói:

- Trầm sư huynh, tối nay tới đâu ăn cơm?

Trầm Tú thấy cô trấn định như vậy, ngược lại tự cảm thấy kinh hãi, phải

biết những nữ tử khác gặp việc như thế này ít nhiều đều kinh hoàng hổ
thẹn. Trầm Tú đã biết tình trường như chiến trường, tin vào một câu trong
binh pháp: “Giận dữ thì sẽ loạn, tự ti thì sẽ kiêu”, chỉ cần nữ nhân kinh hãi
hổ thẹn hoặc hoan hỉ thì đó là cơ hội để hắn lợi dụng. Nhưng Diêu Tình tuy
bộ dạng yếu đuối nhưng lại khiến hắn không có cách nào dùng được, bất