THƯƠNG HẢI - Trang 566

đầu, nhẫn đeo tay cũng tiện lấy một đôi, tay cầm không hết thì vắt lên
người Trầm Tú.

Trầm Tú theo sau cô trả tiền, mắt thấy túi tiền dần trống rỗng, sắc mặt

càng lúc càng khó coi, không kìm được ho một tiếng rồi cười nịnh nói:

- Hảo sư muội, muội đã mệt chưa? Đã muộn rồi, cũng nên tìm một tửu

lâu ăn tối thôi?

Diêu Tình liếc hắn cười nói:

- Hay lắm, mua nốt cái vòng tay này rồi đi ăn.

Nói xong cầm lên một cái vòng đeo tay, trên chiếc vòng đó trân châu

viên nào cũng vừa to vừa sáng, tròn trịa đẹp đẽ, phía dưới lại cố một viên
bảo thạch màu xanh to như hạt mơ, trắng như trăng rằm, chiếu sáng mê
người.

Trầm Tú trong lòng biết chiếc vòng đó giá trị phi thường, đang cảm thấy

kinh hãi thì chợt thấy Diêu Tình mỉm cười nhìn qua, đành ngoan ngoãn lấy
tiền đưa cho chủ cửa hàng. Chủ quầy châu bảo và nhân viên không ngờ đến
lúc đóng cửa lại có một khách hàng béo bở thế này, người nào cũng vui
mừng điên cuồng, không ngớt vái chào, còn hận không thể lạy phục dưới
chân hai người này không đứng dậy nữa.

Trầm Tú ngược lại trong lòng đau xót nhìn Diêu Tình đang cười tươi

như hoa, nắn nắn cái túi tiền xẹp lép của mình quả thực muốn nghiến răng
tức giận, đợi Diêu Tình quay người đi vội tìm người nhờ quay về nhà lấy
thêm ngân lượng ứng cứu.

Hai người rời khỏi chợ, Diêu Tình chọn Phúc Lâm khách sạn sang trọng

nhất Nam Kinh thành để nghỉ chân, việc trả tiền phòng tất nhiên là giao cho
Trầm Tú. Diêu Tình vào phòng tắm rửa thay đồ, để Trầm Tú ở ngoài giữ
cửa.