- Túc hạ tối nay mua vui, tổng cộng đã tiêu ba ngàn hai trăm mười sáu
lượng bảy tiền năm phân bạc, đúng không?
Trầm Tú trong lòng chấn động, ngạc nhiên nói:
- Sao ngươi biết?
Cốc Chẩn cười nói:
- Ta không chỉ biết số tiền ngươi tiêu tối nay, mà còn biết ở Nam Kinh
ngươi có bốn ngôi nhà, ở Vô Tích, Hàng Châu mỗi nơi có hai toàn nhà lớn,
ở Tô Châu có một khu vườn. Chín ngôi nhà đó nuôi chín nữ nhân, ba người
là do Oa khấu dâng cho, ba người là dụ dỗ về, ba người còn lại là từ kỹ
viện chuộc ra…
- Ngươi đánh rắm.
Trầm Tú mặt đỏ như gấc, đứng bật dậy, ánh mắt sát khí trùng trùng.
- Từ từ, từ từ, còn nữa mà. – Cốc Chẩn xua tay nói - ở Nam Kinh ngươi
còn có một tòa nhà lớn, tích trữ ba vạn năm ngàn thạch lúa gạo, chắc là đầu
cơ đợi đến năm đói kém thì đem ra ép giá. Ở Tô Châu có sáu xưởng dệt, dệt
lụa thô đưa cho các hiệu may của Tô Châu để dệt ra gấm vóc bán cho các
Man tộc ở tây bắc. Ngoài ra có một tòa kỹ viện, hai sòng bạc, còn có hai
vạn lượng bạc, hàng năm cho vay lấy lãi…
Trầm Tú lúc đầu còn mặt đầu sắc giận, càng về sau Cốc Chẩn thủng
thẳng nói ra thì sắc mặt từ giận dữ chuyển sang kinh hãi, rồi từ kinh hãi
chuyển sang âm trầm, ánh mắt long lên khiếp người, đột nhiên thấy Diêu
Tình liếc nhìn qua bất giác rít giọng nói:
- Sư muội, muội đừng tin hắn nói nhăng nói càn…
Diêu Tình môi son khẽ lộ chút tiếu ý: