Tả Phi Khanh lắc đầu nói:
- Cô muốn giết người thì ta cũng không quan tâm, nhưng cô muốn cướp
vật của ta thì Tả mỗ không thể đáp ứng được.
Thi Diệu Diệu nhíu mày nói:
- Vật gì?
Tả Phi Khanh nói:
- Trong bốn người đó có một người bảy ngày sau ta phải bắt sống, trong
vòng bảy ngày ai động đến cô ta đều là kẻ địch của ta.
Cốc Chẩn nghe vậy vui mừng nhìn ra ngoài, thấy chiếc đèn lúc nãy đã
chiếu sáng mờ mờ gần bờ sông, lập tức không chờ Thi Diệu Diệu trả lời,
kéo Lục Tiệm thấp giọng nói:
- Mau chạy thôi.
Lục Tiệm không biết nguyên nhân đã bị hắn kéo chạy đi, Diêu Tình,
Trầm Tú cũng rảo bước theo sau. Thi Diệu Diệu vừa kinh hãi vừa tức giận
liền vung tay lên, ba chiếc vảy bạc liền tản ra thành những điểm sáng đầy
trời, bắn về phía bốn người. Tả Phi Khanh phất tay áo, bướm giấy phát sau
mà đến trước, chặn vảy bạc lại. Trong nháy mắt, hai đại cao thủ đó liền
không kể đến xung quanh, khởi đấu thần thông giữa đường lớn trước mắt
mọi người, khiến người đi đường sợ đến té đái vãi phân, thi nhau chui vào
kỹ lâu khoang thuyền, co ro không dám chui ra.
Cốc Chẩn chạy đến chỗ chiếc thuyền có ngọn đèn kia liền chui tọt vào,
Lục Tiệm, Diêu Tình cũng vội vào theo. Trầm Tú vừa định đặt chân lên
tấm ván dẫn lên thuyền, không ngờ Cốc Chẩn dẫm mạnh chân vào đầu bên
kia làm cho tấm ván bật lên. Trầm Tú chỉ thấy kình phong tạt vào mặt vội