THƯƠNG HẢI - Trang 657

Hắn thấy Lục Tiệm vẫn có vẻ bất bình lại cười nói:

- Hiện giờ còn cách giờ Dần nửa giờ nữa, chúng ta chi bằng vừa ăn

uống vừa chờ đợi.

Lục Tiệm buồn bực đi theo Cốc Chẩn đến một căn thính đường, bền

ngoài là một sân cỏ, tuy không phải vào mùa hoa nở nhưng không khí trong
lành vẫn ùa vào người.

Ngoài thính đường có treo biển, chữ viết mờ mờ không nhìn rõ. Trong

thính đường nến ngọc cháy dài, xà nhà làm bằng gỗ long não, chấn song
làm bằng gỗ mun. Trên mặt đất có một cái bàn bằng gỗ bạch đàn, trên bàn
bày hương án và một cái lư cổ kính, trên lưng ghế khắc hình con rắn đen.
Bên cạnh ghế đặt một cái kỷ màu đen, trên kỷ có hai cái chậu đất lớn màu
xanh trồng cây có treo tiền vàng. Trên tường chính diện có một bức tranh
lớn giản dị, trong tranh là một ông lão đứng trên thuyền nhỏ, vẻ mặt siêu
nhiên, một bên có đề lạc khoản (người dịch: dòng chữ chua thêm bên cạnh
tranh): Si Di Tử Bì, chủ nhân Nhược Hư đường, ngày này năm này tháng
này. Hai bên bức tranh còn có hai tấm thẻ bài làm bằng gỗ mun nạm bạc,
bên phải ghi: “Xung doanh hư nhi quyền thiên địa chi lợi” (Lấp chỗ thiếu là
quyền lợi của trời đất), bên trái ghi: “Thông hữu vô nhi nhất tứ hải chi tài”
(Thông đầy vơi là cái tài trên bốn biển), nét bút hùng dũng, khí thế vĩ đại.

Hai người ngồi xuống, Cốc Chẩn nói:

- Chỗ “Nhược Hư đường” này cùng cả tòa nhà đều là của ông lão đó. Ba

bốn năm nay ta không qua đây, nhìn tình cảnh hiện giờ tuy cũng là chỗ tốt
nhưng không thể ở lại lâu.

Lục Tiệm nói:

- Ngư Truyền, Hồng Thư đều là thuộc hạ của ngươi à?

Cốc Chẩn nói: