- Họ đều là ông lão đó lưu lại, trung thành tuyệt đối, tinh minh mẫn cán,
chỉ đáng tiếc là không biết võ công.
Lục Tiệm nói:
- Còn chiếc nhẫn tài thần kia thì sao?
Cốc Chẩn cười cười, đưa tay vào ngực áo lấy ra chiếc nhẫn phỉ thúy đó
nói:
- Ngươi nói cái này ư?
Lục Tiệm định thần nhìn kỹ, chiếc nhẫn đó màu xanh thẫm, ba vệt màu
đỏ máu bao quanh toàn bộ chiếc nhẫn, to nhỏ không đều, phảng phất như
lưu động không ngừng. Trên thân nhẫn còn có một góc vuông lớn giống
như một cái ngọc ấn khắc hình quanh co như chữ viết, bất giác ngạc nhiên
nói:
- Đó là chữ gì?
- Đó là chữ triện cổ! – Cốc Chẩn nói – Toàn bộ đọc là “Tài Thần thông
bảo”, ý nói đây là tiền của tài thần trên trời, tiền bạc của nhân gian gặp nó
thì giống như con cháu gặp ông cha, chỉ có cách ngoan ngoãn nghe ra lệnh.
Lục Tiệm cả kinh nói:
- Nói như vậy thì những người đó nói “Tài Thần thông bảo, hiệu lệnh
thiên hạ” là việc có thật rồi.
- Ngươi tin điều đó ư? – Cốc Chẩn cười nói – Ta cho ngươi cũng được.
Lục Tiệm hơi đỏ mặt, xua tay nói:
- Ta không cần.