THƯƠNG HẢI - Trang 660

hàng hóa chính là vận chuyển cái có sang cái không để kiếm lợi dư ra. Ví
dụ phương nam nhiều trà, phương bắc thiếu trà, ta mua trà ở phương nam
vận chuyển đến phương bắc bán ra, lấy cái dư ở phương nam bổ túc cho cái
thiếu ở phương bắc, chẳng phải là làm được việc rất tốt hay sao?

Lục Tiệm nói:

- Đúng vậy!

Cốc Chẩn nói:

- Đáng tiếc là đạo kinh doanh tuy là đạo của trời đất nhưng thương nhân

lại là người thường, vì cầu tài lợi mà không từ thủ đoạn, vì vậy trong đạo
kinh doanh còn có đạo của người bôi lẫn vào. “Đạo của người là lấy chỗ
thiếu bù vào chỗ thừa”, chuyên lấy của người nghèo đem lợi cho người
giàu. Ví dụ bốn tỉnh Tô, Chiết, Mân, Quảng nhiều năm chịu loạn Oa khấu,
nhân dân lưu tán, canh tác không được, quan lại liên tục đánh thuế thu tiền
nên đã hoàn toàn khánh kiệt. Không quá sang năm tất sẽ có một trận đói
trăm năm khó gặp…

Lục Tiệm cả kinh nói:

- Thật như vậy ư?

Cốc Chẩn cười lặng lẽ rồi nói:

- Việc đó không chỉ ta biết mà rất nhiều phú hộ cũng hiểu rõ. Nếu theo

đúng đạo lý lấy chỗ thừa chuyển sang chỗ thiếu thì phải chuẩn bị trước, đến
vùng Hồ, Quảng, Tứ Xuyên mua nhiều lương thực dư thừa để bổ sung cho
chỗ thiếu của Tô, Chiết, Mân, Quảng. Nhưng theo ta biết thì đám người đó
không những không đi xa mua lương thực mà ngược lại còn thu mua hết
lương thực tại địa phương, đầu cơ lại để đợi đến lúc đói kém thì kiếm lợi
một mẻ. Nếu như ta dự đoán đúng thì không tới năm sau là gạo sẽ quý như
châu ngọc, không biết sẽ có bao nhiêu người dân chết đói.