Lục Tiệm nghiến răng nói:
- Triều đình chẳng phải có lệnh cấm đi biển sao? Tại sao vẫn có thể vận
chuyển hàng hóa tới Đông Doanh?
Cốc Chẩn phì cười nói:
- Cấm đi biển cái rắm gì, đều là chủ ý vớ vẩn của đám quan liêu đó.
Hơn nữa bờ biển của Đại Minh dài vạn dặm, có thể cấm được ư?
Lục Tiệm tỉnh ngộ nói:
- Vậy thì là buôn lậu rồi.
Cốc Chẩn miễn cưỡng nói:
- Dù là buôn lậu thì cũng là Gia Tĩnh lão nhân bức bách phải làm. Kinh
doanh trên biển lợi nhuận rất cao, nếu không cấm đi biển thì ông ta có thể
lập cơ quan thu thuế, ngân lượng kiếm được chắc xây mười tòa thành Bắc
Kinh vẫn còn thừa. Gia Tĩnh lão nhân có tiền mà không biết kiếm, đúng là
cực kỳ ngu xuẩn như mụ đàn bà.
Cốc Chẩn xưa nay lúc nào cũng cười hi hi, Lục Tiệm hiếm khi thấy hắn
tức giận. Lúc này bỗng thấy thấy hắn đỏ mặt tía tai, bất giác bật cười.
Cốc Chẩn tự biết mất phong độ liền trầm mặc hồi lâu rồi quay lại ngồi
xuống, từ từ nói:
- Oa khấu chuyên làm chuyện đi buôn không vốn, lúc đầu chỉ là làm
loạn nho nhỏ, về sau càng làm càng lớn, lúc nhiều nhất có tới hai vạn người
đến Trung Hoa cướp phá. Cứ như vậy thì không nói Đông Doanh đầy đủ
mà hàng hóa Tây Dương, Nam Dương cần mua của Trung Hoa cũng đều có
thể mua từ tay của Oa khấu. Thương nhân trong thiên hạ ít nhiều đều có
mua bán trên biển, có lệnh cấm đi biển thì việc làm ăn đã mười phần khó