- Ta ăn uống chỉ cần tiện lợi, nếu ngươi không ngại thức ăn nguội lạnh
thì ăn tạm vài món.
Lục Tiệm cười nói:
- Ta từ nhỏ thường thường bị đói, những món ăn này dù là trong mơ
cũng chẳng được ăn.
Y vốn đã đói rồi, liền lập tức xới cơm ăn như rồng cuốn.
Cốc Chẩn nhìn Lục Tiệm chợt có chút buồn rầu, bỏ đũa rót rượu, uống
hết một chén lại rót tiếp. Cứ uống như vậy hết ba chén rượu mới lại cầm
đũa ăn tiếp.
Ăn xong cơm thì cũng vừa lúc Hồng Thư ôm hai bộ áp giáp về, đều là
của chức quan nhỏ, lại còn thêm hai thanh yêu đao. Lục Tiệm không kìm
được, hỏi:
- Những cái này tốn bao nhiêu ngân lượng?
Hồng Thư ứng tiếng đáp:
- Mỗi bộ ba trăm lượng, người bán quen với tôi nên ngoài giáp trụ còn
cho thêm hai thanh yêu đao.
Lục Tiệm không biết nên cười hay nên khóc, lắc đầu nói:
- Đám quan quân đó thật là hoang đường, thảo nào cứ đánh là thua.
Cốc Chẩn thấy y bất bình không yên liền cười thầm nói:
- Bọn chúng đã không hoang đường thì đã chẳng gọi là quan quân rồi.
Hai người mặc giáp cài đao rồi vững bước ra khỏi cửa. Dọc đường chỉ
thấy quân binh yên lặng mai phục, không bóng người qua lại, đường xá tối