THƯƠNG HẢI - Trang 663

khăn, Oa khấu lại làm loạn thêm vào giống như ném đá xuống giếng vậy.
Ta thấy tình hình đó liền suy nghĩ, quan phủ đã bất lực như vậy thì chi bằng
lập kế tự cứu, liền dùng nhiều tiền mua mười chiến hạm Hồng mao (người
dịch: người phương Tây) rồi mai phục trên đường Oa khấu quay trở về
Đông Doanh. Người Oa vừa ngu vừa tham, lúc về nước thuyền chở đầy
tang vật, ngấn nước rất sâu, đột nhiên bị tập kích thì đừng nói bỏ chạy mà
muốn xoay thuyền cũng khó. Ta đem chiến hạm chia thành hai đội, luân
phiên phát pháo vừa truy đuổi vừa chặn đường, mất ba giờ đã đánh chìm
hết thuyền của Oa khấu, chỉ có Uông Trực, Từ Hải chạy thoát.

Lục Tiệm nghe đến huyết khí dâng trào, vỗ bàn kêu lớn:

- Việc đó oanh liệt như vậy, cha ngươi lại không biết đến ư?

Cốc Chẩn nói:

- Trận đó người Oa chết gần hết, đám Uông Trực bỏ người chạy giữ

mạng, sau đó sợ gia đình người Oa hỏi tội nên nói dối là gặp phải bão tố,
thuyền hủy người chết. Bọn chúng không nói ra thì ta cũng không có lòng
khoe khoang. Ôi, ngươi không biết đấy thôi, lần đó Oa khấu tất nhiên bại
vong, nhưng dân chúng bị bắt theo thuyền cũng chìm xuống biển, chẳng ai
sống sót…

Nói đến đó, hắn chợt im bặt, nhìn ra bóng đêm ngoài xa thở dài.

Lục Tiệm cũng ngẩn người ra, nghĩ tới Oa khấu và dân chúng bị bắt đều

đi cùng thuyền, là giết hay cứu đều rất khó quyết. Nếu đổi lại là mình chắc
không thể quả quyết như Cốc Chẩn. Trong lúc trầm mặc, y nhìn Cốc Chẩn,
bỗng thấy người trước mắt mình trở nên có mấy phần xa lạ.

Lúc này Ngư Truyền đã đem đồ ăn đến, bày ra mấy món, là cá hấp

rượu, thịt lợn hầm, đậu hũ sốt, lại có hai đĩa hoa quả. Cốc Chẩn cười nói: