THƯƠNG HẢI - Trang 661

Lục Tiệm căm phẫn nói:

- Triều đình không có pháp luật ngăn cản bọn họ ư?

Cốc Chẩn cười nhạt, nói:

- Gia Tĩnh lão nhân (người dịch: ý nói vua Thế Tông nhà Minh) đã tu

đạo thành tiên, quan tâm quái gì đến việc sống chết của người dân. Còn
những quan lại khác thì đều có quan hệ mật thiết với đám gian thương đó,
như Trầm Tú nhờ vào thế lực của cha hắn cũng đã tích trữ rất nhiều lúa
gạo.

Lục Tiệm hồ nghi nói:

- Trầm Chu Hư có vẻ, có vẻ không giống đám người đó.

Cốc Chẩn nói:

- Ông ta tuy không phải loại người đó nhưng lại vì ngại mà dung túng.

Nếu ta mà sinh loại con như Trầm Tú thì phải một gậy đánh chết luôn.

Hắn nói đến đó thì có mấy phần kích động, đi quanh mấy bước rồi cao

giọng nói:

- Trong thương đạo thì nếu đạo của trời đất cao hơn đạo của người sẽ là

chính đạo, còn nếu đạo của người cao hơn đạo trời đất tất sẽ thành tà đạo,
sai lệch. Trong tà đạo đó thì đáng hận nhất không ngoài giết người cướp
của, kinh doanh không vốn. Như bọn Oa khấu đó cướp sạch của người dân
Trung Hoa chúng ta, lại đem tang vật chuyển về Đông Doanh rồi hoặc là
tiện tay đem bán, hoặc là thản nhiên cho người. Cứ như vậy, Đông Doanh
vốn thiếu vàng bạc ngọc ngà, dụng cụ đồ đạc thì lại trở thành đủ hết. Còn
hàng hóa mà những thương nhân khác khó nhọc thu mua, chuyển đến Đông
Doanh thì hoặc là không đáng một xu, hoặc là lỗ vốn nặng…