THƯƠNG HẢI - Trang 665

đen, ánh lửa ẩn hiện, xa xa nghe tiếng giày chiến lạo xa, lúc có lúc không.

Hai người trà trộn vào phía sau một đội quân sĩ, đi tới ngoài Tam Sơn

môn. Đã thấy giữa nội thành và tường vây bên ngoài đã dựng một đài gỗ
cao mười trượng, bốn phía chất đầy gỗ dễ cháy, không biết là để làm gì.

Hai người đi lên thành lâu, dọc theo tường thành, một nhóm người đang

chuyển tới đó mấy chục khẩu hỏa pháo, chất thêm súng điểu, cung tên.
Quân sĩ vận chuyển khí cụ đi qua đi lại, thỉnh thoảng thấp giọng nói mấy
câu đều bị cuồng phong thổi qua cuốn đi xa mất.

Hai người chức quan không nhỏ nên đứng tại đó binh sĩ tầm thường

không dám tra hỏi. Lục Tiệm bị khí thế nơi này hớp hồn, đang xuất thần thì
chợt bị Cốc Chẩn kéo vào tiểu lâu rồi leo lên tới tầng cao nhất. Cốc Chẩn
lấy ra một cái móc câu phóng lên nóc lầu rồi đu theo lên mái ngói. Lục
Tiệm cũng tung mình nhảy lên, cả kinh nói:

- Ngươi làm gì vậy?

Cốc Chẩn cười nói:

- Lên cao nhìn xa, xem càng vui.

Lục Tiệm giật mình, đưa mắt nhìn ra xa thì thấy trăng sáng đã lặn về

tây, sao trời cũng dần biến mất, gió từ phía đông thổi tới làm quần áo, đầu
tóc tung tay, chân tay phát lạnh. Chỗ này là cao nhất ở Nam Kinh, bóng
đêm chưa tan hết, vạn hộ im ắng. Sông lớn chảy về đông, phá đi màn đêm
trầm lặng. Chung Sơn sương mù dầy đặc, như tách rời trời đất ra khỏi vũ
trụ.

Bỗng nghe tiếng người truyền tới, cúi đầu nhìn xuống thấy mấy tên

quân sĩ đẩy một chiếc xe tới đầu thành. Trầm Chu Hư ngồi trên xe, tay cầm
quạt lông chỉ ra xa, Hồ Tôn Hiến đứng bên cạnh, vẻ mặt nghiêm lạnh,
không ngừng gật đầu.