nhưng lại hận mồm miệng không khéo léo, không nghĩ ra được câu gì hay
ho. Hai người nhất thời trầm mặc, chỉ có gió gào thét thổi qua người.
Trong lúc trầm mặc, dưới cái đài gỗ kia ánh lửa bật sáng rồi bắt đầu
bùng lên, trên thành ngoài cũng nổi lên một trận huyên náo, kêu gọi cứu
binh. Đài gỗ bị lưỡi lửa nuốt chửng, ánh lửa xung trời, từ xa mười dặm
cũng có thể trông thấy.
Lục Tiệm cảm thấy rất kỳ quái, quay đầu lại nhìn thì trong thành cũng
có năm chỗ lửa cháy, bất giác cả kinh nói:
- Có việc gì vậy?
Cốc Chẩn nói:
- Lửa là Trầm Chu Hư đốt, Uông Trực ở ngoài thành, thấy lửa cháy lên,
lại nghe tiếng kêu là tất nhiên sẽ tưởng là Từ Hải đang chiếm cửa thành…
Đột nhiên nghe rầm một tiếng rồi cầu thành hạ xuống, cửa thành mở ra,
tiếng kêu cứu trên đầu thành lại càng gấp gáp.
Ngoài thành vẫn tối đen không có động tĩnh, bỗng ánh lửa chớp lên mấy
đốm lửa sáng, rồi dần dần như lửa cháy tràn ra, lại như bệnh dịch lan
nhanh, cả núi ánh lửa đều bốc lên mạnh liệt, dầy đặc như sao trời, tụ lại
thành dòng hướng vào trong thành ùa đến.
- Nhiều người như vậy ư?
Lục Tiệm nhìn mà phải hít một hơi khí lạnh. Cốc Chẩn cũng kinh ngạc:
- Phiền phức lớn rồi. Số người của Oa khấu trước đây không tới ngàn
người, hiện giờ nhìn ở đây thì kẻ tới đâu chỉ có một vạn người?
Đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy Trầm, Hồ hai người đều thần sắc ngưng
trọng, ghé tai nói chuyện, bất giác trong lòng vui sướng: “Lão Trầm què đặt