Theo kế của Trầm Chu Hư thì trước tiên trừ Oa khấu trong thành, sau đó
bố trí cạm bẫy giữa nội thành và tường ngoài rồi vờ mở cổng thành dụ
Uông Trực xông vào. Ai ngờ Hoàn Trung Khuyết lại không sợ chết, gào
thét phá kế mai phục. Trầm Chu Hư đành phải phát động sớm, quạt lông lại
chỉ ra, pháo súng lập tức cùng nổ, hơn trăm tên Oa khấu đi đầu liền trúng
đạn, kêu lên thảm thiết, máu phun đầy đất.
Lục Tiệm nhìn mà tâm thần loạn động, cơ hồ không hít thở được, Bỗng
nghe Cốc Chẩn cười nhạt nói:
- Lão Trầm què chiến đấu cũng chỉ tầm thường.
Lục Tiệm ngạc nhiên nói:
- Tại sao nói vậy?
Cốc Chẩn nói:
- Oa nhân đi đầu nghe tiếng kêu của Hoàn Trung Khuyết, lại thấy thảm
trạng của hắn nên đã sinh loạn, nếu để yên thì tất sẽ quay đầu bỏ chạy,
nhiễu loạn trận thế của quân Oa. Đó gọi là mượn lực đánh lực, lấy địch chế
địch. Mọi việc trước mắt đang tốt thì lão Trầm què lại vì cái sướng nhất
thời mà đem pháo bắn đám Oa khấu đó không chết cũng bị thương, thay
Uông Trực trừ đi được đại họa. Nếu ta là Hồ Tôn Hiến thì trước hết dựa
vào tội “chỉ huy bất lực” đánh cho lão ba trăm côn.
Hắn khoe được trí kế liền nở mày nở mặt, phảng phất như thật sự đã đè
được Trầm Chu Hư xuống đánh cho mấy trăm côn.
Bông nghe trong trận Oa khấu tiếng thanh la vang lớn, tiếng cồng thu
quân. Đám Oa khấu này đa phần là chân Oa từ Đông Doanh tới, lại có ngư
dân của đảo Đại