THƯƠNG HẢI - Trang 671

áo cũng không.

Cốc Chẩn trong lòng bắt đầu kêu khổ, vừa định quay người xuống lầu

thì bỗng cảm thấy sau lưng đau nhói rồi có người thấp giọng quát:

- Không được cử động.

Cốc Chẩn cười khổ nói:

- Không động, không động đâu.

Ngươi kia kêu í một tiếng rồi nói:

- Là ngươi?

Huyệt Kiên Tĩnh của Cốc Chẩn tê rần rồi bị người kia nắm lấy lật ngược

lại, định thần nhìn kỹ thì người kia đầu to cổ nhỏ, râu tóc lưa thưa, bất giác
cười nói:

- Mạc Ất Mạc đại tiên sinh, đã lâu không gặp.

Mạc Ất hung dữ trừng mắt nhìn hắn, hậm hực tức giận nói:

- Không lâu, không lâu, chẳng lâu chút nào cả. Tiểu tử thối, xem ngươi

còn có cách nào lừa được Mạc Ất Mạc đại tiên sinh ta nữa không nhé?

Ông ta vấp ngã một lần thì đã khôn ra, liền điểm hết mấy chỗ đại huyệt

của Cốc Chẩn rồi mới cầm khẩu súng điểu lên quát:

- Đi xuống!

Liền nhấc Cốc Chẩn lên đi xuống dưới lầu rồi mới giải khải huyệt đạo

của hắn, cao giọng nói:

- Chủ nhân, tiểu tử này cầm súng điểu nấp trên lầu, mưu đồ xấu xa.