THƯƠNG HẢI - Trang 673

- Không dám, không dám. Theo ta thấy thì ngươi đúng là kẻ có tài dùng

thủ đoạn âm mưu, nhưng nói đến lâm trận dùng quân thì lại không phải là
sở trường của ngươi. Nếu mấy trượng đó mà đánh xuống thì e rằng đánh
chó không được mà ngược lại còn bị chó cắn đấy.

Hồ Tôn Hiến biến sắc mặt, quát lên:

- Chém nó cho ta.

Mấy tên giám quân giữ chặt Cốc Chẩn ấn xuống đất, một người rút đao

ra vừa định chém xuống thì Trầm Chu Hư bỗng nói:

- Chậm đã.

Nói rồi đưa mắt nhìn Cốc Chẩn, cười nói:

- Nói như vậy thì ngươi có cách chiến thắng ư?

Cốc Chẩn má trái chạm đất nhưng vẫn cười nói:

- Việc binh như nước chảy, thắng bại vốn không cố định, hai bên giao

tranh làm gì có cách chắc thắng. Có điều ta có một điểm mấu chốt giúp
ngươi được thêm mấy phần khả năng thắng lợi.

Trầm Chu Hư nói:

- Ngươi nói ra thử xem, nếu có lý thì ta tha cho khỏi chết.

- Chỉ tha mạng là không đủ! – Cốc Chẩn nói – Chỉ có một giá, ta cho

ngươi biết điểm mấu chốt, ngươi thả ta khỏi đây.

Trầm Chu Hư ánh mắt chuyển sang nặng nề, hừ mạnh một tiếng, tên

quân sĩ cầm đao đó quát lớn một tiếng rồi cương đao xoay tròn hung dữ
chém xuống.