THƯƠNG HẢI - Trang 674

Móc câu có mang nội lực của Kim Câu Liên và thương kình của Phàn

Ngọc Khiêm mà chợt bị người kia đẩy ngược lại, hai người đều kinh hãi.
Phàn Ngọc Khiêm không kịp nghĩ kỹ, đưa thương đẩy ra, mũi thương đẩy
trúng thân móc câu, móc câu đó quay vù một tiếng rồi lại quét mạnh về
phía Lục Tiệm.

Kình lực trên thương của hắn đã ghê người, từng dùng hai thương đẩy

bay tượng đồng hai con sư tử, một thương đâm xuyên qua đỉnh đá nặng
trăm cân, vì vậy kình lực vừa đánh vào móc câu thì hổ khẩu Kim Câu Liêm
nóng ran, dây sắt suýt nữa rời khỏi tay.

Lục Tiệm dùng một chiêu “Bán sư nhân tướng” đẩy lùi móc câu đã cảm

thấy cổ họng phát ngọt, mắt tóe sao sa, còn chưa kịp định thần thì móc câu
lại bay vọt tới. Y không kịp chần chừ, liền dùng ra một chiêu “Đa đầu xà
tướng” chụp lấy móc câu.

Không biết vì sao móc câu vừa vào đến tay thì các loại đặc tính của thứ

binh khí kỳ lạ này Lục Tiệm đều lập tức nắm rõ. Còn chưa kịp kinh hãi thì
một luồng gió mạnh đã tạt thẳng vào mặt, chính là thế thương của Phàn
Ngọc Khiêm không dừng lại mà đâm thẳng tới.

Lục Tiệm lúc này không nghĩ ra được cách nào, chỉ mong giữ mạng,

liền dứt khoát theo đặc tính của móc câu đẩy ngang ra, không ngờ cong một
tiếng lại cản được mũi thương của Phàn Ngọc Khiêm.

Phàn Ngọc Khiêm một lần nữa kinh hãi, nhưng cây thương của hắn tự

sinh ra kinh lực, Lục Tiệm đang giữ mũi thương liền thấy cảm giác vừa đau
vừa tê buốt nổi lên, từ hổ khẩu truyền đến đầu cổ, chấn động khiến y suýt
ngất đi.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, trong lòng Lục Tiệm chợt xuất hiện một ý

niệm quái dị là móc câu của Kim Câu Liêm lại thêm vào trường thương của
Phàn Ngọc Khiêm móc vào một khối đã nghiễm nhiên biến thành một món