vũ khí, chỉ có điều hình dạng cổ quái, chẳng ra thế nào, từ xưa đến nay
chưa bao giờ có.
Cảm giác kỳ lạ đó thoảng qua như điện chớp, Lục Tiệm bất giác đầu óc
tỉnh táo, trong nháy mắt món “vũ khí” kỳ quái đó có đặc tính thế nào, sử
dụng ra sao, các loại ý niệm đều như điện chớp liên tục hiện lên trong đầu.
Thế là Lục Tiệm dựa vào sự chấn động của trường thương để nhẹ nhàng
đảo mũi móc câu một vòng.
“Nửa phân thương” của Phàn Ngọc Khiêm là lấy thương vẽ thành vòng
tròn, vì vậy kình lực trên thương không ngừng sinh ra, không gì không
xuyên thủng được. Ai ngờ cái đảo đó của Lục Tiệm không những không
ngăn cản kình lực trên thương mà ngược lại còn khéo léo bổ sung vào kình
lực, khiến cho vòng xoay của trường thương càng lúc càng nhanh, trong
chớp mắt đã nhanh gấp mấy lần, khí thế như một con rồng sống động lắc
đầu vẫy đuôi trong lòng bàn tay Phàn Ngọc Khiêm chỉ chực nhảy vọt ra.
Nhất thời Phàn Ngọc Khiêm sắc mặt từ trắng biến thành đỏ, từ đỏ biến
thành tím rồi đột nhiên cong một tiếng chấn động màng nhĩ, trường thương
của Phàn Ngọc Khiêm rời tay rồi bị Lục Tiệm đoạt luôn lấy.
Phàn Ngọc Khiêm mất món đồ này thì khiếp sợ đến ngây ngốc, hai mắt
trợn tròn quên cả tiến lùi. Bỗng thấy Đồng Qua Chùy không nói không rằng
lẻn đến sau lưng Lục Tiệm vung chùy đánh xuống. Phàn Ngọc Khiêm cả
kinh, vừa định quát dừng lại thì đã thấy trường thương, móc câu dính vào
một cục, giống như một món vũ khí cực dài cực to, vô cùng cổ quái quay
tròn trên không, đuôi thương đã quét trúng quả chùy. Kình lực của Phàn
Ngọc Khiêm trên thương còn chưa tan, bị Lục Tiệm thêm vào rồi dẫn
đường nên khí thế càng tăng gấp bội, hổ khẩu của Đồng Qua Chùy đau đớn
rồi quả chùy to vù một tiếng rời khỏi tay, lại bị Lục Tiệm đoạt luôn lấy.
- Con bà ngươi.