THƯƠNG HẢI - Trang 677

- Còn ai dám xông lên?

Phàn Ngọc Khiêm cả đời sở trường chỉ có thương pháp, vừa mất trường

thương thì lập tức ngơ ngẩn không biết làm thế nào, còn Đồng Qua Chùy
cho dù hung hãn nhưng mất chùy đồng thì cũng thấy nhụt chí. Hai người
nhìn nhau rồi đột nhiên quay người ra sức bỏ chạy.

Việc này lại ngoài dự tính của Lục Tiệm, còn đang nghĩ nên đuổi theo

hay không thì bỗng nghe quân Oa hoan hô ầm ĩ, đưa mắt nhìn qua thì thấy
cờ quạt của quân Oa bỗng chốc đã gần lên tới đỉnh tường ngoài. Lục Tiệm
cả kinh, đột nhiên nghĩ đến Cốc Chẩn từng nói: “Ai chiếm được tường
ngoài thì kẻ đó chiến thắng.” Trong lòng vội vã liền tung mình lao lên chạy
thẳng về phía tường ngoài.

Mới chạy mấy bước thì chợt nghe một tràng tiếng cồng vang lên, năm

tiếng nhỏ một tiếng lớn, liên tiếp đánh ba lần. Quân Oa trên đầu thành theo
tiếng cồng lập tức nổi lên một trận xao động.

Thì ra tiếng cồng đó chính là hiệu lệnh lui quân. Quân Oa đổ máu chiến

đấu, khó khăn lắm mới lên được tường ngoài thì bỗng bị rút về, tất nhiên
vừa bực tức vừa ngạc nhiên, chỉ hận kỷ luật nghiêm ngặt, bề trên đã có lệnh
chẳng ai dám không theo, đành phải ôm hận rút cờ lùi xuống dưới thành.

Ai ngờ lùi xuống mới được nửa đường thì tiếng trống lại vang lên, ba

tiếng nhỏ một tiếng lớn, chính là hiệu lệnh tiến công. Đám Oa nhân chẳng
hiểu gì cả, lại thi nhau hãm thế lùi, nhìn đông ngó tây rồi chạy lên đầu
thành. Không ngờ vừa mới chạy tới thì tiếng cồng lại vang lên, đám Oa
nhân không phân biệt thật giả, lại quay người chạy xuống thành. Ai ngờ
tiếng trống lại vang lên, giục giã tiến công, nhưng chưa kịp tiến tới thì tiếng
cồng lại rộ lên. Chỉ nghe tiếng cong cong thùng thùng thi nhau vang lên,
mấy nghìn quân Oa như đám ruồi nhặng không đầu, lúc thì chạy lên lúc lại
lao xuống đến quay cuồng chóng mặt, tức giận thở hồng hộc, bất giác
ngoác miệng chửi ầm lên.