Đao mới ở giữa chừng không thì chợt có một tia trắng bạc lướt qua, bó
chặt lấy thân đao, thanh cương đao đó bị kéo nghiêng đi chém sát xuống
đầu mũi Cốc Chẩn, choang một tiếng ngập vào mặt đất làm lóe lên mấy tia
lửa.
Cốc Chẩn cả người toát mồ hôi lạnh, ngoài miệng vẫn cười hi hi nói:
- Lão Trầm què, chặt đầu thì chặt, sao lại mạo phạm đến cái mũi của
ông đây? Thánh nhân có nói, mũi là gốc rễ của trời đất, là cửa của sự huyền
ảo, nó vô cùng quan trọng, không được động đến đâu.
Trầm Chu Hư thu lại nét cười, rút lại Thiên La nói:
- Tiểu tử nhà ngươi không sợ chết sao?
Cốc Chẩn nói:
- Vừa sợ vừa không.
Trầm Chu Hư nói:
- Vì sao lại nói như vậy?
Cốc Chẩn nói:
- Ta chết chỉ một mình thì đường xuống suối vàng sẽ rất cô đơn, tất
nhiên rất sợ rồi. Nhưng nếu có Hồ đại tổng đốc và toàn thể quân tướng của
Nam Kinh cùng chết theo, mọi người cùng uống Mạnh Bà thang, qua cầu
Nại Hà, náo nhiệt ồn ào, như vậy có gì mà phải sợ.
Hồ Tôn Hiến sắc mặt trầm xuống, đang định nổi giận thì Trầm Chu Hư
lại đưa mắt ra hiệu ngăn ông ta lại, xua tay nói:
- Thả hắn ra.