THƯƠNG HẢI - Trang 678

Lục Tiệm trong lòng ngạc nhiên hết mức, không nhịn được dừng chân

lại đảo mắt nhìn quanh, đột nhiên mắt sáng lên, chỉ thấy một tên Oa khấu
tay cầm cồng bằng đồng, eo lưng đeo trống trận, đi qua đi lại trong trận, tuy
mặc quần áo của người Oa nhưng đôi tai to tướng lại không chịu nghe lời,
cứ chực trồi ra khỏi mũ đội đầu, ve vẩy hai bên. Lục Tiệm tuy đang đứng
trên chiến trường ngập máu nhưng thấy tình hình đó cũng phải bật cười.

Tên “Oa khấu” đó không phải ai xa lạ mà chính là “Thính kỷ” Tiết Nhĩ,

lão giỏi nghe âm luật, nghe qua rồi thì không bao giờ quên, nên nghe được
hiệu lệnh tiến lùi của quân Oa liền nhớ kỹ trong lòng, sau đó ăn trộm quần
áo của quân Oa, lấy cả cồng cả trống lẩn vào trong trận quân Oa.

Binh pháp có nói: “Người đánh trống, kẻ phất cờ chính là mắt là tai của

mọi người.” Người xưa dùng binh lấy đánh trống để tiến, gõ cồng để lùi.
Lại nói: “Đánh trận ban đêm nhiều lửa nhiều trống.” Chiến trận ban đêm
không thể nhìn thấy cờ hiệu, tiếng trống tiếng cồng giống như mắt như tai
của quân đội, giờ lại bị Tiết Nhĩ làm rối loạn như vậy, quân Oa có thể nói là
mắt hoa tai điếc, nhìn không rõ, nghe không ra, tiến lùi đều khó khăn như
đang diễn trò hề vậy.

Quân Oa cũng đã phát hiện ra gian tế, liền tức giận kêu lên oa oa, thi

nhau múa đao vung thương xông tới.

Tiết Nhĩ tuy giỏi nghe âm nhưng võ công chỉ bình thường, “Táng tâm

mộc ngư” lại bị Lục Tiệm hủy rồi, lúc này mắt thấy quân địch từ bốn phía
xông tới thì đột nhiên trong lòng rối loạn, liền chạy như bay vào trong
thành, vừa chạy vừa kêu:

- Ngưng nhi cứu ta, Ngưng nhi cứu ta…

Mới chạy được mấy bước bỗng bị một xác chết ngáng chân liền ngã lăn

ra. Ba tên quân Oa tung mình nhảy tới, hung dữ vung đao chém xuống.