THƯƠNG HẢI - Trang 680

Cốc Chẩn đứng dậy phủi sạch bụi bẩn, nhìn Trầm Chu Hư cười cười

không nói. Trầm Chu Hư lại ngồi ỳ ở đó, ánh mắt lấp lánh như đang nghĩ gì
đó không để ý. Đột nhiên một trận gió thổi qua, trên đầu thành có thêm một
người, chính là Yến Vị Quy cõng Du Đại Du trở về.

Hồ Tôn Hiến bất giác tiến lên đỡ lấy cánh tay Du Đại Du, thất thanh

nói:

- Du lão tướng quân…

Du Đại Du trong hôn mê tỉnh lại, cố gắng mở mắt cười khổ nói:

- Thuộc hạ bất lực, đáng chết… đáng chết…

Đột nhiên thở không ra hơi, lại ngất xỉu đi.

Hồ Tôn Hiến đứng dậy, vẻ mặt đau buồn, bỗng nhìn Trầm Chu Hư

chầm chậm nói:

- Trầm tiên sinh, việc đến nước này, chỉ còn cách bỏ thành ngoài để giữ

nội thành mới được.

Trầm Chu Hư nhíu mày, trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên kêu lên mấy tiếng

“được lắm” rồi cao giọng nói:

- Cốc tiểu tử, Trầm mỗ đáp ứng ngươi, nếu ngươi có kế phá địch thì ta

sẽ cho ngươi yên ổn sống sót rời khỏi Nam Kinh.

Cốc Chẩn cười nói:

- Lời này chắc chứ?

Trầm Chu Hư nói:

- Việc quân không nói đùa.