THƯƠNG HẢI - Trang 682

Hồ Tôn Hiến còn muốn phản đối, Trầm Chu Hư đã phe phẩy quạt lông,

thản nhiên nói:

- Tiểu tử nhà ngươi đảm bảo Thích Kế Quang có thể phá địch ư?

Cốc Chẩn nhe răng cười:

- Không sai, ta dùng cái mạng nhỏ này đảm bảo, ngươi dám đánh cuộc

với ta không?

Trầm Chu Hư nhìn hắn một chút, đột nhiên cười cười rồi đưa mắt ra

hiệu cho Hồ Tôn Hiến. Hồ Tôn Hiến hơi ngần ngừ một chút, bỗng quay
sáng một tên quan binh bên cạnh quát:

- May đến đại lao Nam Kinh, đem Thích Kế Quang đến đây gặp ta.

Lúc Tiết Nhĩ gặp nguy thì Lục Tiệm còn cách đó hơn hai mươi trượng,

cứu viện không kịp, trong lúc cấp bách liền quát lớn một tiếng ném móc
câu ra móc lấy một cây chu thương. Móc câu và thương vừa chạm nhau,
trong lòng Lục Tiệm lại sinh ra cảm giác kỳ lạ, móc câu và chu thương dính
vào một chỗ rõ ràng hóa thành một món vũ khí kỳ quái, lập tức dựa theo
bản chất của món “vũ khí” này để sử dụng và vận kình lực vào, tên Oa
khấu đó ngực nóng đau nhói, chu thương liền đổi chủ.

Lục Tiệm lại chuyển cổ tay, móc câu kéo theo chu thương bay vụt ra, lại

dính lên một cây chu thương khác, dễ dàng đoạt lấy. Chu thương dài
khoảng hai trượng, hai cây nối vào nhau dài gần bốn trượng, giống như một
con du long lướt về phía trước, lại dính lên một cây chu thương rồi đoạt lấy.
Cứ lặp đi lặp lại như vậy, Lục Tiệm một hơi đạt được chín cây chu thương,
kết thành một món “vũ khí” dài hai mươi trượng, loằng ngoằng cuốn qua
đầu đám người đến bên mình Tiết Nhĩ, đinh một tiếng đã chặn lại trường
đao của một tên quân Oa.