Lục Tiệm nói:
- Ông tự ra đây ư?
Tiết Nhĩ vẻ mặt sầu khổ nói:
- Là chủ nhân bảo ra, không ra không được.
Lục Tiệm ngẩn ra, trong lòng biết Trầm Chu Hư phái kiếp nô này ra trận
chỉ mong ông ta kéo dài thời gian chứ tuyệt không cần ông ta sống sót trở
về. Vừa nghĩ đến đó bỗng cảm thấy thê thảm, thở dài nói:
- Ông đi cùng với ta nhé.
Tiết Nhĩ nói:
- Đi đâu?
Lục Tiệm nói:
- Tới thành ngoài.
Tiết Nhĩ nghe vậy sắc mặt trở thành trắng bệch.
Bỗng nghe vù vù hai tiếng, hai thanh trường đao đã chém tới. Lục Tiệm
quét ngang móc câu, trên móc câu như có lực hút đoạt lấy đao đó, biến
thành hình chữ thập xoay chuyển tứ tung.
Tiết Nhĩ kinh hãi ngạc nhiên nói:
- Ngươi biết làm ảo thuật ư?
Lục Tiệm cười cười, vừa định đi trước thì bỗng thấy Tiết Nhĩ thân mình
run lên, sắc mặt trắng bệch, hai mắt trừng trừng nhìn về đằng xa.