THƯƠNG HẢI - Trang 683

Tên đó vốn đáng vung đao chém xuống, ai ngờ trong tay chợt nhẹ bỗng

rồi trường đao rời khỏi tay nên sự kinh hãi không phải là nhỏ. Còn chưa kịp
tỉnh lại thì trước mắt bóng đen lướt qua, lại nghe hai tiếng đinh đinh,
trường đao của hai tên đồng bọn cũng bị đoạt lấy.

Ba người hai tay trống trơn, ngẩn ra ở đó trừng mắt nhìn trước mặt là

chu thương, móc câu, trường đao móc nối vào nhau như rồng như rắn, đung
đưa qua lại. Tình hình quỷ dị như vậy ba người từ khi sinh ra cũng chưa
bao giờ nhìn thấy.

Trong lúc kinh hãi, bỗng thấy Tiết Nhĩ dùng cả chân tay bò bò trốn đi.

Ba người vừa kinh hãi vừa tức giận, thi nhau đưa tay ra túm lại. Lục Tiệm
vừa hay đến nơi, thấy vậy tách rời món vũ khí khổng lồ kia rồi chụp lấy
một cây chu thương trong đó. Y chưa từng học qua thương thuật nhưng
thương vừa vào tay thì trong lòng đã lập tức nắm rõ, một thương đâm vù ra,
trước sau xuyên qua thắt lưng của ba tên Oa khấu. Ba tên này vốn vừa lùn
vừa béo, bị chu thương tà tà xuyên thành một hàng nhìn lướt qua giống như
ba củ khoai lang trên xiên thép vậy, chỉ biết lắc leo lắc mông kêu lên oa oa.

Lục Tiệm tiến thêm một bước, thấy Tiết Nhĩ nằm sấp trên mặt đất

không hề động đậy, bất giác kinh hãi: “Chẳng lẽ đã chết rồi?” Bèn vội vỗ
một cái vào vai lão, bỗng nghe Tiết Nhĩ kêu lên the thé:

- Đại gia tha mạng, đại gia tha mạng…

Vừa kêu vừa rụt đầu rụt chân, cuộn tròn lại một cục.

Lục Tiệm dở khóc dở cười, nói:

- Ông mở mắt ra xem ta là ai?

Tiết Nhĩ nghe giọng quen tai, hé mắt nhìn ra, bất giác vừa kinh hãi vừa

mừng rỡ không kìm được, ôm chặt lấy Lục Tiệm mừng rỡ hết mức.