THƯƠNG HẢI - Trang 685

Lục Tiệm trong lòng ngạc nhiên, theo ánh mắt ông ta nhìn tới thì bống

thấy đằng xa Ninh Ngưng tay múa trường kiếm, bị một đám Oa nhân vây
chặt. Đám Oa nhân thấy cô là con gái thì hi hi ha ha cười cợt suồng sã
không ngớt.

Chợt hai tên quân Oa kêu lớn, buông rơi đao thương đưa tay che mặt.

Đám quân Oa kinh hãi, kêu thét quái dị xông lên. Ninh Ngưng tuy dùng
“Đồng trung kiếm” liên tiếp đả thương mấy người nhưng kiếm thuật lại
không giỏi, không bao lâu đã bị thương đầy mình, toàn nhờ kiếp thuật cứu
mạng.

Lục Tiệm thấy vậy bỗng cảm giác một bầu máu nóng dâng lên trong

đầu, không kìm chế được lớn tiếng hét dài, tay trái nhấc Tiết Nhĩ lên, tay
phải cầm móc câu, không để ý đến cảnh báo của Tiên Bích nữa mà mược
kiếp lực tung mình nhảy qua đầu đám Oa khấu. Quân Oa thấy vậy đao
thương đều đánh ra.

Lục Tiệm thân hình trên không đột nhiên biến tướng, từ “Thọ giả

tướng” biến thành “Hầu vương tướng”, móc câu bị đại lực của y quay tròn
vẽ thành nửa vòng cung rồi bay vọt ra trên không. Nhất thời tiếng đinh
đang vang lên loạn xạ, dài như chu thương, ngắn như súng điểu đều bị móc
câu đoạt lấy, mấy chục món vũ khí thi nhau bay vọt lên không, cảnh tượng
vô cùng hùng tráng.

Trong lúc Ninh Ngưng ngẩn ra thì Lục Tiệm đã vọt tới, móc câu như

điên cuồng quét đông đẩy tây, chém giết đến máu bắn đầy trời, đầu người
lăn long lóc.

Tiết Nhĩ chân còn chưa chạm đất đã kêu toáng lên:

- Ngưng nhi, Ngưng nhi…

Bỗng chốc giãy giụa thoát khỏi tay Lục Tiệm chạy đến trước mặt Ninh

Ngưng, mừng mừng rỡ rỡ nói: