THƯƠNG HẢI - Trang 687

Tiếng vó ngựa dồn dập từ xa truyền tới, Cốc Chẩn đưa mắt nhìn qua thì

tên quân binh kia cung một hán tử áo vải đã bí mật đến dưới thành, nghiêng
người nhảy xuống ngựa. Hán tử đó vẻ mặt rất tiều tụy nhưng thẳng người
đứng vững, đầy đủ uy nghiêm. Cốc Chẩn thấy vậy bất giác gật đầu: “Lục
Tiệm nói không sai, Thích Kế Quang này đúng là có chút bản lĩnh.”

Hai người lên lầu đến trước mặt mọi người. Thích Kế Quang nhìn mọi

người vẻ mặt mê hoặc, vừa định thi lễ thì Hồ Tôn Hiến đã nắm tay hắn đến
bờ tường nói:

- Không cần nghi lễ tầm thường, ngươi nhìn xem có cách gì đối phó

không.

Thích Kế Quang chẳng hiểu gì cả nhưng cũng định thần nhìn qua, lập

tức mắt chăm chú, trầm ngâm nói:

- Tha cho tiểu tướng nhiều lời. Quân ta sợ chiến đấu, quân giặc lại dũng

mãnh, rất khó phá được, hiện giờ khó giải quyết nhất chính là tình thế nguy
kịch ở thành ngoài, nếu bị mất thì cho dù có đẩy lùi được quân địch cũng
không cách nào tiêu diệt hết…

Hồ Tôn Hiến hừ nhẹ một tiếng, lạnh nhạt nói:

- Đó chẳng qua là lẽ thường, cũng có gì đáng nói đâu…

Thích Kế Quang lộ vẻ kinh ngạc, vòng tay nói:

- Đốc hiến minh xét, theo tiểu tướng thấy thì binh pháp chính là lẽ

thường, dùng binh nếu không theo lẽ thường chắc chắn sẽ bại không nghi
ngờ gì nữa.

Hồ Tôn Hiến không thèm nhìn hắn, chỉ liếc Trầm Chu Hư, đột nhiên

đưa mắt nhìn trời lạnh nhạt nói: