THƯƠNG HẢI - Trang 689

Mọi người còn chưa hiểu rõ thì cái đài gỗ đó đã như bị đại lực xô đẩy,

ầm ầm đổ xuống thành ngoài, hàng trăm thanh gỗ cháy như sấm sét đầy trời
rót xuống trận thế của quân Oa. Quân Oa kêu thét nhảy nhót, liều mạng
tránh nhé, vô tình làm lộ ra một lối đi.

Viên quan nhỏ đó hét dài một tiếng, kéo theo một đôi nam nữ theo chỗ

sơ hở đó chạy thẳng tới thành ngoài. Tay y giơ cao, dây xích sắt trong tay
khiến cho móc câu quay như bánh xe gió, gỗ cháy của cái đài kia còn chưa
kịp rơi xuống đất đã bị móc lấy. Cũng không biết y dùng cách gì mà móc
câu như có lực hút, gỗ cháy vừa rơi đến liền từng cây từng cây dính vào
nhau liên miên không ngớt. Đến lúc y chạy tới thành ngoài thì đã kết thành
một con “rồng lửa” dài mười trượng, lấy viên quan nhỏ kia làm trục vùng
vẫy bốn phương.

Viên quan nhỏ đó không ngớt thét dài, con “rồng lửa” bốc cháy bừng

bừng, uốn lượn mấy vòng rồi đột nhiên như mũi tên rời dây cung bắn vọt ra
trúng vào bậc đá của thành ngoài, những tên quân Oa trên các bậc đá bị đập
trúng đều cháy bùng lên rồi lăn long lóc xuống dưới. Bị đập bị lăn như vậy
nên quân Oa hoặc là cả người bốc cháy, hoặc là vỡ đầu chảy máu. Viên
quan nhỏ kia thừa cơ chạy lên bậc đá, lăn lăn lộn lộn đánh giết tới đầu
thành.

Thích Kế Quang nhìn mà kinh hãi, buột miệng nói:

- Người đó là ai mà ghê gớm như vậy.

Hồ Tôn Hiến cũng thầm kêu lạ lùng, hoàn toàn không nghĩ ra trong

quân mình từ lúc nào có một nhân vật như vậy, chỉ có Trầm, Cốc hai người
là nhận rõ được. Cốc Chẩn cười nói:

- Thích tướng quân, người lạ thì không nói, nhưng huynh đệ kết bái của

ông mà cũng không nhận ra ư?