- Trầm tiên sinh, ngài xưa nay nhìn người rất chính xác, nhưng lần này
thì nhầm rồi.
Trầm Chu Hư cười cười không nói, đưa tay vuốt râu nhìn về phía trước.
Thích Kế Quang dù cảm thấy bầu không khí có điều kỳ lạ nhưng lạ ở
chỗ nào thì lại không nói rõ được, lại nhìn Trầm Chu Hư thì chính là văn sĩ
tàn phế đã từng gặp, chỉ không hiểu sao y lại ở đây, đúng là kỳ quặc. Có
điều những thứ đó chỉ là việc nhỏ, chiến sự dưới thành mới là khẩn cấp
không thể trì hoãn một khắc, liền nghĩ một chút rồi kiên quyết vòng tay nói:
- Tiểu tướng bất tài, nguyện dẫn một đạo tinh binh liều mạng chiếm lại
thành ngoài.
Hồ Tôn Hiến hừ lạnh một tiếng, nói:
- Liều mạng đoạt lại? Nói thì dễ nghe, ngươi chết là dễ rồi, nhưng nếu
thất bại thì phải làm thế nào?
Thích Kế Quang nghe vậy thì ngẩn người ra, thầm nghĩ: “Không sai, ta
chết không đáng tiếc, nhưng nếu không may thất bại thì chẳng phải làm
hỏng việc lớn ư. Ôi, Thích mỗ là tướng bại trận, không có tư cách nói lời
hùng hồn, Đốc hiến không tin ta cũng chẳng có gì lạ.” Nghĩ vậy liền cười
khổ. Cốc Chẩn thấy thế trong lòng kêu khổ không ngớt, xoay chuyển mười
mấy ý nghĩ nhưng đều không thể dùng được. Bỗng thấy Hồ Tôn Hiến phất
tay áo lạnh nhạt nói:
- Áp giải Thích tham tướng về đại lao chờ nghe xử lý…
Tên quân binh đó nghe lời, vừa định tiến tới thì bỗng nghe dưới thành
vang lên tiếng răng rắc, mọi người đưa mắt nhìn qua thì cái đài gỗ đó bốn
chân đã gãy mất một chân, lắc lư sắp đổ. Một tên quan nhỏ của quân Minh
đứng dưới đài, trong tay ánh vàng lấp lánh, tiếng răng rắc lại vang lên, chân
đài gỗ lại gãy thêm một cái.