THƯƠNG HẢI - Trang 686

- Ngưng nhi cô thật có nghĩa khí, ta gọi cô cứu ta, cô thật sự đến rồi.

Ninh Ngưng nhìn ông ta, kiếm chống xuống đất, ngực hơi nhấp nhô.

Tiết Nhĩ bỗng thấy cô mặt hoa xơ xác thì kinh hãi nói:

- Cô bị thương rồi ư?

Nói xong không ngừng đi vòng quanh cô nhìn nhìn ngó ngó.

Ninh Ngưng nhìn Lục Tiệm, mày ngài hơi nhíu lại khẽ lắc đầu. Tiết Nhĩ

lúc đó mới thở phào một hơi, bỗng lại gấp gáp túm lấy Lục Tiệm nói:

- Mau, mau đưa cô ấy trở về.

Lục Tiệm hơi do dự, quay đầu nhìn ra thì trong lòng lại trầm xuống.

Không ngờ mới chỉ một chút ngắn ngủi như vậy mà quân Oa lại đã đánh
lên thành ngoài. Dưới thành quân Oa như nước triều tràn tới chân thành,
định dựa kết hợp với thành ngoài để tạo thành trận thế không cho quan
quân đến gần.

Nếu trận thế hình thành, mấy ngàn người tụ tập vào một chỗ thì Lục

Tiệm cho dù có thần thông hơn người cũng đừng mong đến gần thành
ngoài. Trong lúc khẩn cấp, y đảo mắt nhìn quanh, bỗng nhìn đến cái đài
bằng gỗ kia bị đốt cháy đã lâu, biến thành một cột lửa xông trời chiếu rọi
dưới thành sáng như ban ngày. Lúc bình thường không có gì nguy hiểm thì
Lục Tiệm rất ôn hòa hiền hậu, không đủ cơ biến, nhưng mỗi khi gặp khó
khăn nguy hiểm thì lại thường hay lộ rõ trí dũng phi thường. Lúc này vừa
nhìn thấy đài gỗ đó thì trong lòng y chợt chuyển động, đột ngột cao giọng
quát lên:

- Theo ta trước đã.

Rồi đi trước quay tròn móc câu, chạy về phía đài gỗ.