- Mặc cả xong
Cốc Chẩn đưa tay ra, hai người vỗ vào tay nhau ba lần, Cốc Chẩn mới
cười nói:
- Mưu kế của ta lại rất đơn giản, chính là tiến cử một người thay ngươi
chỉ huy quân lính.
Trầm Chu Hư ánh mắt lóe lên:
- Ai?
Cốc Chẩn cười nói:
- Người đó ngươi cũng biết, hiện giờ đang ở trong đại lao của Nam
Kinh.
Trầm Chu Hư và Hồ Tôn Hiến nhìn nhau, Hồ Tôn Hiến cả kinh nói:
- Ngươi nói Thích Kế Quang ư?
Cốc Chẩn cười nói:
- Đại nhân tính toán như thần, chính là Thích tướng quân.
Hồ Tôn Hiến vô cùng tức giận nói:
- Nói lăng nhăng, hắn là tù nhân, làm sao điều quân được?
- Tù nhân thì sao? – Cốc Chẩn cười nói – Quản Trọng là tù nhân mà
nước Tề xưng bá, Lý Tịnh là tù nhân mà Đột Quyết phải bó tay, Quách Tử
Nghi cũng là tù nhân mà phục hồi lại được nhà Đường. Có câu rằng: “Luận
công không bằng luận việc”, nếu Thích tướng quân không lập được chiến
công thì cứ chém ta không chậm trễ.