THƯƠNG HẢI - Trang 676

Đồng Qua Chùy tức giận gầm lên, đem quả chùy còn lại ném về phía

Lục Tiệm. Thương, móc câu, chùy trong tay Lục Tiệm ngoằn ngoèo như
hình Bắc Đẩu thất tinh, cái móc cái kéo lại nhẹ nhàng dính luôn quả chùy
đó vào.

Bất quá mới có hai cái chớp mắt mà “Điểm Cương thương” thì mất

thương, Đồng Qua Chùy thì mất chùy, Kim Câu Liêm thấy vậy chân tay
cuống quít, không nhịn nổi đưa tay kéo dây xích sắt một cái muốn đoạt
móc câu về tự bảo vệ.

Bốn món vũ khí trong tay Lục Tiệm đều có bốn luồng lực lớn, kìm chế

lẫn nhau rối loạn khó lường. Cái kéo đó của Kim Câu Liêm thật như trong
tuyết lại thêm than hồng, khiến y mừng rỡ khó mà kìm chế được, lập tức
vừa hất vừa tống dây sắt, đem bốn luồng đại lực đó thuận theo dây sắt
truyền ngược lại. Vốn là Kim Câu Liêm nội lực có tăng gấp đôi cũng không
chống lại được thương kình của Phàn Ngọc Khiêm hay chùy kình của Đồng
Qua Chùy, lại thêm cả kình lực của chính bản thân mình trả về, liền cảm
thấy ngực đau đớn như trúng phải một chùy nặng, vừa định buông dây sắt
thì bỗng cảm thấy trong tay nhẹ bỗng, ngước mắt nhìn lên thì chỉ thấy chùy
đồng, trường thương đầy trời bay vọt tới hắn.

Kim Câu Liêm khiếp sợ đến hồn phi phách tán, cố gắng tránh được móc

câu, né được một chùy, trong lúc di động bỗng cảm thấy ngực trái lạnh
buốt, bất giác lạc giọng kêu thảm, hai mắt trợn trừng, mang theo thanh
trường thương xuyên thủng ngực đó lảo đảo mấy bước rồi ngã ngửa ra đất.

Lục Tiệm chỉ một chiêu đã giết được Kim Câu Liêm thì nửa kinh hãi

nửa mừng rỡ, dừng như đang trong mộng ảo. Liếc mắt nhìn ra thì Phàn
Ngọc Khiêm, Đồng Qua Chùy đang trừng trừng nhìn mình, mặt mũi trắng
bệch, ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ.

Lục Tiệm hít một hơi, cố ra vẻ hung dữ giơ móc câu trong tay lên rít

giọng nói: