Nói rồi đạp hai cước vào sau đầu gối Cốc Chẩn, quát:
- Quỳ xuống rồi nói.
Ai ngờ Cốc Chẩn vừa quỵ xuống thì hai tay chống đất lại chầm chậm
đứng lên. Mạc Ất rất tức giận, lại đá hai cái, nhưng Cốc Chẩn vừa ngã
xuống thì lại lần mò đứng lên. Mạc Ất giận dữ đưa tay nắm cổ hắn ấn
xuống, không ngờ Cốc Chẩn gân cổ hét ầm lên:
- Kẻ nào đứng trước mặt ta thì lấy vợ mọc sừng, sinh con không có lỗ
đít.
Câu này cực kỳ độc ác, đám quan binh xôn xao né tránh, Hồ, Trầm hai
người cũng vội vàng tránh đi, chỉ sợ chịu một vái của hắn thì trúng phải lời
nguyền rủa đó.
Mạc Ất tức giận đến hai mắt trợn tròn, vừa định vung quyền dần cho
tiểu tử này một trận thì bỗng nghe Trầm Chu Hư nói:
- Mạc Ất, trước hết ngươi hãy đem hắn xuống đánh cho mấy trượng rồi
lại đem ra tra hỏi.
Mạc Ất thu quyền vâng dạ rồi túm Cốc Chẩn lên, thuận thế lại đá hắn
hai cái. Cốc Chẩn bị đá đến xiêu vẹo nhưng mặt vẫn cười hì hì nói:
- Lão trầm què, ngươi làm thế là tự coi thường mình, coi thường người
khác rồi, ngươi nghĩ mấy trượng đó thì thật sự có thể làm được gì chứ?
Trầm Chu Hư liếc hắn lạnh nhạt nói:
- Ngươi dám làm loạn lòng quân ta, đem ra chém đầu cũng không quá.
Cốc Chẩn nói: