THƯƠNG HẢI - Trang 668

bẫy bắt hồ ly, không ngờ kẻ tới lại là một con sư tử, không, hắc hắc, là một
con voi lớn mới đúng. Hay lắm, hay lắm, để xem ngươi bắt hắn hay là hắn
ăn thịt ngươi?”

Dòng thác lửa đó đến gần, theo gió truyền tới tiếng hò hét của Oa khấu,

lúc đầu chỉ như rừng đào xào xạc rồi dần trở thành khí thế như núi lở biển
động. Quân Minh trên đầu thành thảy đều biến sắc, hai chân run run đứng
không vững nữa.

Ánh lửa càng gần, đã có thể nhìn thấy những tên Oa khấu đi đầu, có tên

cả người mặc áo giáp nặng, đầu đội mũ góc; lại có tên mặc áo vải đeo mặt
nạ quỷ, chạy như điên cuồng. Hàng trăm nghìn thanh trường đao chiếu
sáng lạnh lẽo, hàn khí xung trời.

Trầm, Hồ đột nhiên im bặt, thận trọng nhìn nhau, mặt đều hiện lên vẻ

kiên nghị, ánh mắt song song chiếu tới ngoài thành. Cửa thành mở rộng,
quân Oa chuẩn bị tiến vào thì đúng lúc này chợt nghe một người cao giọng
gào lên:

- Có phục binh, mau lùi, mau lùi…

Giọng đó vừa cao vừa chói, như cương trùy đâm vào tai. Lục Tiệm

ngửng đầu lên, chỉ thấy một người đứng ở tường ngoài, đầu tóc tung bay,
trợn đôi mắt đỏ ngầu như một con sói hung dữ đang ngẩn đầu kêu rú.

“Hoàn Trung Khuyết.” Lục Tiệm chút nữa đã buột miệng kêu lên. Bỗng

thấy Trầm Chu Hư đưa quạt lông ra chỉ một cái, cờ lệnh phất theo, mưa tên
liền bắn ra. Hoàn Trung Khuyết biến thành cái bao tập bắn tên, cả người
trúng mấy chục mũi tên như kim châm, từ trên đầu thành nặng nề rơi xuống
giữa trận tiền của Oa khấu.

Biến cố chết người, những tên Oa khấu đi đầu nhìn cái xác máu me

trước mặt, kinh hãi đến ngẩn người, chưa kịp lùi lại thì Oa quân phía sau đã
hung dũng tràn tới.