THƯƠNG HẢI - Trang 666

Lục Tiệm ngạc nhiên nói:

- Hồ Tôn Hiến chưa rời thành ư?

Cốc Chẩn nói:

- Hư tất có thật, thật tất có hư, nói là Hồ Tôn Hiến rời thành chẳng qua

là quỷ kế của lão Trầm què. (người dịch: Trầm qua tử là lão Trầm què,
trước đây tớ không biết nên để nguyên là Trầm qua tử, từ bây giờ sẽ dùng
từ đã dịch là lão Trầm què).

Nói tới đó, hắn trừng trừng nhìn Trầm Chu Hư, lộ ra vẻ hận thù sâu sắc.

- Cốc Chẩn. – Lục Tiệm không kìm được, nói – Giữa ngươi và Trầm

Chu Hư cuối cùng có thù hận gì?

Cốc Chẩn nhíu mày, im lặng một lúc rồi từ từ nói:

- Thương Thanh Ảnh đó, ngươi thấy rồi chứ?

Lục Tiệm nói:

- Thấy rồi.

Cốc Chẩn thở ra một hơi, từng chữ nói:

- Bà ta là mẹ ruột sinh ra ta.

Lục Tiệm bất giác trợn mắt há miệng, nghĩ lại tối hôm đó trước phật

đường, lời Cốc Chẩn nói rõ ràng là oán hận Thương Thanh Ảnh bỏ rơi
mình, “xú bà nương” mà hắn nói tất là người đàn bà này không sai rồi.

Trong nháy mắt, bao nhiêu nghi hoặc trong lòng Lục Tiệm đều thông

suốt, lại thấy Cốc Chẩn cúi đầu không nói, muốn khuyên nhủ mấy câu