THƯƠNG HẢI - Trang 847

đưa cho Lục Tiệm. Ninh Ngưng biết rõ vị chủ nhân này trí tuệ ngang trời,
tất nhiên đã nhìn ra tâm tư của mình nên lập tức hổ thẹn không xiết, mặt đỏ
bừng bừng lùi vào một góc, hồi lâu vẫn cúi đầu không dám ngẩng lên.

Lục Tiệm đón lấy khăn tay vẫn không kìm được ho, máu tươi cũng

không ngừng trào ra ướt cả khăn tay. Trầm Chu Hư nhíu mày, nói:

- Văn Hương, còn có mấy cây Tử Linh Hoàn Hồn hương nữa?

Người mũi chim ưng kia nói:

- Hai cây.

Trầm Chu Hư nói:

- Người này bị thương vào tim gan, đốt cho y một cây.

Quái nhân kia gật gật đầu, từ trong ngực áo lấy ra một cái hộp gấm dài,

lúc mở ra thì trong hộp đầy các nén hương đủ loại màu sắc. Hắn lấy trong
đó ra một cây hương màu tím, cắm trên mặt đất rồi đốt lên. Tùy theo đốm
lửa cháy dần, hương thơm cũng ngào ngạt thấm nhập vào tận tim gan Lục
Tiệm.

Nói cũng kỳ quái, Lục Tiệm ngửi một lúc thì đau đớn dần biến mất, máu

cũng dần dần ngừng chảy, liền nhìn cái khăn tay đó ân hận nói:

- Ninh cô nương, thật là có lỗi, làm bẩn khăn tay của cô rồi. Đợi tôi giặt

sạch rồi trả lại cho cô có được không?

Trong tình hình này Ninh Ngưng đã không thể nói được mà cũng không

tiện nói không được, chỉ biết cúi đầu không nói tiếng nào.

Trầm Chu Hư lại hỏi:

- Ninh Bất Không vì sao muốn bắt A Tình đó?