- Hắn đang ngửi rắm thối đấy.
Lục Tiệm ngạc nhiên nói:
- Rắm cũng ngửi được sao?
Trong lòng thầm nghĩ nếu mà có rắm thì tất nhiên bịt mũi còn không
kịp, làm gì có chuyện ngửi ngửi.
Không ngờ quái nhân mũi chim ưng Tô Văn Hương đó bò dậy, nói với
vẻ nghiêm túc:
- Nếu có hơi rắm thì cũng còn tốt.
Mạc Ất nói:
- Phì phì phì, đồ bỉ ổi, ngửi cái gì không tốt, lại muốn ngửi rắm.
Tô Văn Hương vẫn không tức giận, nói:
- Con mọt sách ngươi không biết rồi, rắm của mỗi người mùi vị mỗi
khác nhau, ngửi qua mùi rắm thì lập tức có thể tìm ra chủ nhân của nó.
Mạc Ất đảo mắt, cười nói:
- Có rắm của một người mà cho dù người có ngửi rồi cũng không tìm ra
chủ nhân của nó.
Tô Văn Hương nói:
- Là ai vậy?
Mạc Ất nói:
- Tô Văn Hương.