Tô Văn Hương sững sờ, nhíu mày nói:
- Tô Văn Hương?
Mạc Ất nói:
- Đúng vậy, đúng vậy, ngươi ngửi mùi rắm của Tô Văn Hương, lại đi
tìm Tô Văn Hương thì có thể tìm ra sao?
Tô Văn Hương lẩm nhẩm nói:
- Ta ngửi rắm của Tô Văn Hương, lại đi tìm Tô Văn Hương. Tô Văn
Hương chính là ta, ta tìm Tô Văn Hương chính là tìm ta, ta tìm ta, ta là ai,
ai là Tô Văn Hương? Ai là Tô Văn Hương, ta là ai…
Hắn lẩm bẩm tự nói, đem câu “Ai là Tô Văn Hương, ta là ai…” đọc đi
đọc lại mấy lần, càng đọc càng nhanh, ánh mắt cũng dần trở thành ngơ
ngẩn, chằm chằm nhìn lên tường như biến thành kẻ điên dại.
Trầm Chu Hư nhíu mày, chợt quát lớn một tiếng:
- Ngươi là Tô Văn Hương, Tô Văn Hương chính là ngươi.
Tiếng quát đó ẩn chưa nội kình vô thượng, thân hình Tô Văn Hương
chấn động mạnh rồi hai chân nhũn ra ngã xuống đất, thở hồng hộc nói:
- Đúng rồi, đúng rồi, ta là Tô Văn Hương, Tô Văn Hương chính là ta, ta
chính là Tô Văn Hương…
Vừa nói vừa lau mồ hôi lạnh trên trán, vẻ mặt mệt mỏi, bộ dạng yếu ớt.
Ninh Ngưng không nhịn được oán trách:
- Mạc Ất, ông đã biết hắn dễ trở thành ngớ ngẩn, sao còn cố nói những
câu ngoắt nghoéo làm khó hắn.