Yến Vị Quy gật đầu, đỡ Lục Tiệm lên lưng rồi ra khỏi miếu. Trước
miếu có một cỗ xe và ba ngựa tốt. Lục Tiệm cùng Trầm Chu Hư ngồi xe,
Mạc Ất đánh xe, còn Ninh Ngưng, Tiết Nhĩ, Tô Văn Hương ba người cưỡi
ngựa. Yến Vị Quy thì chạy bộ phía trước, rảo bước như đuổi sao xua trăng
còn nhanh hơn cả ngựa phi.
Tô Văn Hương ngồi trên ngựa, đầu quay qua quay lại hít bên phải ngửi
bên trái. Lúc hắn ngửi hít thì hô hấp cũng rất kỳ quái, thở ra rất ngắn nhưng
hít vào lại rất dài, cứ như cái hít đó muốn đem không khí xung quanh hút
sạch không để lại chút nào. Sau đó hắn liền chỉ phương hướng, nhưng có
nhiều mùi vị đã bị gió thổi nước cuốn trôi nên Tô Văn Hương truy theo
cũng thỉnh thoảng sinh ra sai sót nên đi nhầm đường, may mà sai rồi có thể
quay lại, về tổng thể phương hướng thì vẫn không sai.
Cứ như vậy ngựa không dừng vó, lúc đông lúc nam đi hết mấy ngàytrời
cũng đã về chiều. Tô Văn Hương bỗng bảo mọi người dừng bước rồi đến
rừng cây bên đường, nằm bẹp ra đất ngửi hít một lúc, sau đó vẻ mặt ngỡ
ngàng quay lại bẩm báo:
- Bẩm chủ nhân, đám người này rất kỳ quái, đã chia nhau ra ở trong
rừng, có một người đi về phía chính nam, còn những người khác lại đi về
phía tây nam.
Trầm Chu Hư xuống ngựa đẩy xem vào trong rừng cây, xem xét hồi lâu
rồi đưa ngón tay khều lên mẩu đất. Mẩu đất đó màu tím đen, Trầm Chu Hư
đưa lên mũi ngửi ngửi rồi nhíu mày nói:
- Chỗ đất này có mùi máu.
Lại hỏi Tô Văn Hương:
- Người đi về hướng nam là nam hay nữ?
Tô Văn Hương nói: