THƯƠNG HẢI - Trang 854

- Trầm, Trầm tiên sinh, vì sao ông lại nói vậy?

Trầm Chu Hư nói:

- Ninh Bất Không trên đường đã nghỉ lại trong rừng này. Chắc là trong

lúc nghỉ ngơi vị cô nương A Tình đó đột nhiên trở mặt, đánh với đám
người Ninh Bất Không một trận rồi sau đó bố trí trận thế nghi binh lừa đám
người Ninh Bất Không đuổi theo về hướng tây nam, còn cô ta thì lại đi về
phía chính nam.

Lục Tiệm mở to mắt, hỏi:

- Trầm tiên sinh, thật sự như vậy chứ?

- Chắc không sai đâu. – Trầm Chu Hư từ từ nói – Cái này là Văn Hương

từ mùi vị ngửi ra, đúng đến tám chín phần mười.

Tô Văn Hương cũng gật đầu nói:

- Mắt nhìn có thể bị lừa, nhưng mùi vị không bao giờ lừa người cả. Cái

vị, cái vị cô nương A Tình đó trên người có một mùi thơm rất dễ ngửi,
trong mấy chục vạn người ta cũng khó gặp được một người như vậy, có lẽ
không thua gì Ngưng Nhi đâu. Những chỗ mà cô ta đi qua chỉ cần ngửi là
biết ngay.

Ninh Ngưng bỗng phì một tiếng, mắng:

- Tô Văn Hương, ngươi nói nhảm nhí gì vậy? Mùi hương của cô ta dễ

ngửi hay không thì có liên quan gì đến ta? Tại sao lại đem ta ra nói?

Tô Văn Hương nhíu mày nói:

- Ta, ta chỉ là thuận miệng nói ra thôi…

Ninh Ngưng nói: