- Từ mùi vị thì là nữ rồi.
Trầm Chu Hư hơi chút trầm ngâm rồi nói:
- Tiểu huynh đệ, vị cô nương A Tình đó có lưu lại vật gì cho ngươi
không?
- Đồ vật?
Lục Tiệm hơi ngẩn ra. Trầm Chu Hư nói:
- Ví dụ như khăn tay, khuyên tai gì đó, tóm lại là vật bên người của cô
nương đó.
Lục Tiệm thầm nghĩ Diêu Tình chưa từng đưa cho mình vật bên người
gì cả, đang định nói không thì chợt sáng mắt lên, lấy từ ngực áo ra cái túi
gấm đựng xá lợi, nói:
- Cái túi gấm này A Tình đã từng đeo khá lâu, không biết có dùng được
không?
Tô Văn Hương đón lấy, ngửi ngửi rồi nói:
- Không sai, vị cô nương đi về phía chính nam đúng là có mùi vị này.
Mùi vị đó trong rừng lúc đông lúc tây, lúc nam lúc bắc khiến người ta rất
khó theo dấu, đúng là rất thú vị.
Nói rồi trả lại túi gấm cho Lục Tiệm.
Trầm Chu Hư nghe vậy thì khẽ cười nói:
- Tiểu huynh đệ, xin chúc mừng, vị A Tình đó có lẽ đã thoát thân rồi.
Lục Tiệm vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, khuôn mặt trắng nhợt cũng chợt
hồng hào lên, ho một trận rồi vội nói: